HỒ SƠ BỆNH U NÃO MỔ DI CĂN 4 LẦN
Em
Nguyễn Hương Giang 10 tuổi, mẹ là Võ Thị Hoa ở Hà Nội, có anh mẹ là Bác sĩ Y
khoa Phẩu thuật gia.
Tiểu
sử bệnh:
. Em
bé 9 tuổi bị 1 khối U dưới da ngoài xương sọ, lớn trên 1cm kính trên đỉnh đầu,
bằng hòn bi nhỏ. Các Bác sĩ Hà Nội cho là U hiền, giải phẩn lấy đi.
. Vài
tháng sau 1 U thứ 2 bên phía trái nơi 9 giờ mọc lên: Giải phẩu lần 2. Các Bác
sĩ Hà Nội nói U hiền lành luôn không có gì lo.
. Vài
tháng sau nữa một U thứ 3 có phần lớn hơn mọc xế 6 giờ: Giải phẩn lần thứ 3. Lần
nầy các Bác sĩ Hà Nội làm xét nghiệm thấy khối U có ác tính.
. Sáu
tháng sau: Một khối U thứ tư: Giải phẩn lần thứ tư. Như vậy là bé 10 tuổi kinh
qua giải phẩn 4 lần với 4 cục U dưới da đầu.
*
Sau
4 lần giải phẩu, Bé than nhức đầu, ngày càng đau nhiều hơn. Cha mẹ rất lo. Khám
trong não với CT-Sacan, MRI không thấy gì, nhưng ngày em càng nhức đầu phải bỏ
học.
Cho
đến một buổi tối em bé la lên là trông thấy tất cả đều đen tối, sự kiện nầy kéo
dài một chốc thì hết, mẹ em khiếp quá ôm lấy em khóc. Liên tiếp 2, 3 hôm như vậy.
Các
Bác sĩ Hà Nội rất lo có di căn trong não nhưng xét nghiệm không thấy gì bứu đâu
cả. Có lẻ là bứu còn nhỏ và rải rác nên khó thấy.
Khi
mẹ em đem bé Hương Giang đến tôi thì tôi thấy vẻ mặc em hơi hốc hác, bờ phờ, có
vẻ nghịch ngợm, quậy phá cứ lấy đèn pin nơi di động chiếu vào mặt tôi thoáng thất
kinh, nhưng bình tỉnh ngay lại. Mẹ em la mắng em, tôi bảo đừng la em, phải cưng
em, kệ nó không can gì, cho em tự do. Nhưng tôi không biết ngày thường em bé
như thế nào, nên không so sánh được, không có ý kiến về vẻ bề ngoài của bé.
Theo
tôi nghĩ, ngoài sọ não đã 3 lần di căn, tức đã có 4 khối U, phải giải phẩn 4 lần, thì không thể nào tránh
không bị di căn vào màng não hay trung tâm não, đó là chưa nói vào phổi, gan...
Theo kinh nghiệm của tôi, tôi nghi thì chắc chắn nó bắt đầu bám vào thần kinh mắt
làm em thấy đen khi đèn trong nhà sáng trưng, trong chốc lát liên tiếp mấy hôm.
Tôi
nghi di căn chẳng những vào não mà còn ra khắp cơ thể, tuy chưa lớn nên không
thấy và cũng không có triệu chứng. Mẹ em yêu cầu tôi dấu em về vụ ung thư, kẻo
sợ em mặc cảm suốt đời.
Tôi
trị liệu cho em ngay. Sau 2 tuần mẹ em cho tôi biết là em hết nhức đầu hoàn
toàn, đi học lại nhưng vẩn tiếp tục uống thuốc. Cho đến quảng 2 tháng sau vào
ngày 25/12/2015 bố mẹ em mời tôi ăn Lễ Giáng Sinh.
Gặp
lại em tôi thật bật ngờ, một bé gái xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoản khác hẳn với
bé gái hốc hác, phờ phạc, nghịch ngợm 2 tháng trước. Tôi bảo em “Cháu cho bà
xin cái tăm”. Em lấy cái tăm, 2 tay lễ phép đưa cho tôi: “Thưa bà tăm ạ.” Trông
rất hiền ngoan, dịu dàng tôi say sưa nhìn em mà trong lòng sung sướng. Đó là nổi vui mừng của mẹ và ông bà Bé và là phần thưởng của tôi như những lần khác trông thấy Bệnh nhân bớt bệnh hay lành bệnh được cứu sống hoàn toàn.
Sau
3 tháng thì em đòi bỏ uống thuốc, tôi không cho, nay thì uống thuốc được 5
tháng mẹ em nói là em đã lành. Tôi khuyên phải uống thuốc 1 năm là ít, sau đó
còn phải uống thuốc nhẹ đề phòng trong 1 thời gian dài không tốn kém gì, nếu
không 5, 10, 15, 20 năm sau em có thể bị tái phát.
Hải
Phòng ngày 14/04/2016
Gs.
Nguyễn Thị Thanh MD. Ph.D.